Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Mây (1943)
Da thịt đìu hiu rợp bóng mây.
Sương lam mờ cỏ gió vàng cây.
Song sa nắng xế dần ân ái,
Lạnh cả mùa xưa nguyệt mái Tây.
Nẻo ngắt chiêm bao: nhịp rụng đều;
Tâm tư ngờ chạm bước hài thêu.
Tiền thân nửa gối, vường mưa lá,
Vết cũ phong sầu đậm nhạt rêu.
Tình chủng bơ vơ, độc viễn hành.
Nàng Thôi thôi đã...! Hết Oanh Oanh!
Gót sen chùa cổ đêm trăng ấy
Vọng thấu luân hồi nhạc mỏng manh.
Mùa nhớ thương sang, mộng nõn nà.
Tình anh nghìn kiếp thoáng dư ba.
Hồn ai xác mới nghe thoi thóp
Vang bóng hài xiêm chuyển thớ da.