55.00
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2018 12:36

Bấm đốt từ di cư đến nay
Đón xuân vừa vặn hết bàn tay,
Sang sông Ngựa đã hai lần hí
Vạch đất Trâu thêm một luống cày
Lửa ném tràn lan đầu gió Bắc
Vàng rung thăm thẳm đáy hồ Tây
Bút toan chạy ngược đau lòng chữ
Núi vẫn nằm ngang bạc tóc mây
Dăm kẻ tri giao toàn kiết xác
Nửa đêm trừ tịch cũng vờ say
Hằng Nga bỏ địa cầu đi mãi
Tết đến buồn không chịu vẽ mày
Xưa rồi lửa phóng tên bay
Giờ chơi nhạc sống nào đây hỡi giàn
Bóng ai trên đá ngồi gan
Có nghe rung một giây đàn lẻ loi
Trời xuân chẳng én đưa thoi
Mà như gấm đẩy bức Hồi Văn qua
Nghé kêu đầy bến vàng hoa


Theo nhà văn Đặng Tiến (Paris) trong bài viết “Thơ xuân Vũ Hoàng Chương” (2001), bài thơ này được viết trước Tết năm Quý Sửu 1973, trong hoàn cảnh Hiệp định Paris đang trên bàn đàm phán, đăng trên Giai phẩm văn số xuân Quý Sửu, ra ngày 15-1-1973.