Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Rừng phong (1954)
Nòi si, cốt nhạc, giống đa tình
Vạn thuở còn say bóng nguyệt chênh
Mực ngát trang thơ, dòng thạch bản
Đằm tươi màu tóc Thôi Oanh Oanh
Trăng sáng ngờ hoa động cách tường
Câu thần phơi phới vóc băng sương
Đã ai về ngự đêm kỳ bút
Giải gấm phong lơi nhuỵ hải đường
Chất mởn đào yêu, nõn ngó sen
Nát tơ nhàu lụa phút trần duyên
Cánh tay hằn vết son đài các
Ôi đoá hồ ly... nụ giáng tiên...
Bút tuôn phong vũ mấy vần thơ
Ai đó tình si tự kiếp xưa
Khiến kẻ ngàn sau nằm đọc sách
Còn mơ lần nữa giấc ai mơ
Ta nằm mơ lại giấc mơ cuồng
“Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương”
Gối nệm gây gây mùi dị phấn
Lòng đơn nặng trĩu gái Tây Sương.