25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 21:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/07/2010 22:24

Ngõ cụt, về khuya, bước dẫm lên
Mấp mô từng tiếng nấc ưu phiền
Hỡi ơi! Mẹ vẫn còn đau mãi?
Nhát chém thành Sông, thịt khó liền!

Tê rời mạch máu giang biên
Mười năm cốt nhục hai miền cắt ngang
Vết thương khoét lở đá vàng
Sông trôi, tiềm thức nghe vang mấy bờ...

Còn đêm, hết ngõ! Chợt bơ vơ
Liệu hết đêm còn ngõ đứng trơ?
Phải bóng mình đây, nằm sát đất
Như trong lòng Mẹ, đứa con thơ?

Vườn hoa, pho tượng thẫn thờ
Bóng nằm kia, hẳn đợi giờ thần giao
Từng đêm hơi đất ngấm vào
Sẽ vùng lên một đêm nào đó chăng?


Sài-gòn 1963