chiều khó thở ngồi bên quán xếp
một miếng khô, một xị rượu nồng
nhai là nói với đời lận đận
uống là nghe sầu cháy long đong

khi cô quán đốt đèn dầu hoả
nhan sắc cô em buồn bã vô cùng
khi nghe tỏ: cô mới làm quả phụ
(thời yêu nhau chưa hết một mùa đông)

muốn nói cùng cô đôi điều an ủi
nhưng có điều gì để đáng nói đâu
ta là khách, còn cô hàng là chủ
cùng có trong lòng một hố sâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]