Gởi Hồ đức Huấn

ngồi đường xe lửa chạy
gõ sắt buồn mênh mông
trước mặt ta biển lặng
sau lưng ta là rừng

mỗi ngày như chứng bệnh
ra ngồi nhìn đường tàu
hai con đường mút mắt
xuôi ngược buồn như nhau

ở đây không ai đi
ở đây không ai về
chỉ còn ta ở lại
lang thang ôm hồn quê

ở đây không còn nhà
chỉ còn ta với cỏ
còn những người dưới mộ
với lũ chim giang hồ

những ngày giặc không qua
ta đi tìm năm cũ
ngồi trên nền trường xưa
gỡ những màn rêu phủ

những ngày giặc không về
ta ra ngồi đường tàu
gõ sắt và đếm nhịp
so nhịp tim ta đau

những đêm vắng thật vắng
ta đi trong làng quê
tìm một con đom đóm
đốt sáng tình ủ ê

bây giờ chỉ còn ta
ở lại chở chuyến tàu
đem những người phương xa
về cùng nhau đoàn tụ

ta mơ hoài tiếng hú
của con tàu năm xưa
những đêm trong hầm lạnh
những ngày trong rừng mưa...


tháng 12/72

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]