Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hữu Định
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2015 17:54
A. Khúc hát lỡ vận
Tôi đã hát khúc hát đời lỡ vận
Khúc hát buồn như một khúc sông con
Khúc hát cay như những lần uống rượu
Khúc hát chua như một dĩa cũ mòn
Khúc hát đời cha nay tới đời con
Khúc hát đời mẹ già tần tảo héo hon
Mười năm cha mẹ đau chân sỏi
Sớm lặn truông xa, chiều lội bãi cồn
Khúc hát phần cơm ba phần sắn
Khúc hát mai ăn chiều nhịn nuôi con
Ấu thơ ta như cánh bèo mới nở
Trôi lênh đênh theo cha mẹ mỏi mòn
Bây giờ ta nửa đời dở sống
Sớm lăn theo cơm áo mệt nhoài
Chiều chen chân mua chút phần hơi
Cũng lại một đời sầu chẳng nguôi ngoai
– Con yêu dấu! hãy tìm hơi ấm mẹ
Những đêm mưa nhà dột gió lò
– Em yêu dấu hãy ru con bằng những
Lời yêu đời mềm ngọt, thơm tho
Đừng để con nghe những lời gian khổ
Khúc hát hai ta đã hát một đời
Em cứ hát, dẫu giọng khàn đứt cổ
Cho con tròn những giấc thảnh thơi
Ta đã hát khúc hát đời lỡ vận
Hát âm u trong đêm tối một mình
Nghe vợ trở trăn, lòng đau đứt ruột
Thương em đời vội lỡ một thời xanh.
B. Ngựa hí đầu non
Mẹ thương con một đời lận đận
Thường thở than: con số long đong
Sinh nhầm tuổi ngọ, đêm vừa hết
Mặt trời lên cất vó chạy rong
Mới hai tháng đã biết mùi bom đạn
Mẹ gánh con một đầu thúng ngủ vùi
Một đầu thúng lư hương, khoai, sắn
Mẹ gánh vượt đèo, vượt rú gian nan
Khi hai vó con vừa đứng vững
Tiếng hí đời con vừa sửa giọng người
Đã theo mẹ đêm đêm qua xóm
Xách đèn rao khoai sắn cầm hơi
Hai vó ngựa một đời lận đận
Lóc cóc khua vang khắp nẻo thị thành
Cũng không mua nổi cơm và áo
Những ngày đông thương đời mẹ mong manh
Nhớ đêm mưa trong mái nghèo úng nước
Mẹ thức cùng con giọng kể bùi ngùi
– Cha con xưa cũng nhầm tuổi ngọ
Đường gian nan đã chạy suốt kiếp người
Bây giờ ngựa đã phi lên núi
Đời buộc thêm cương chỉ một đường đi
Có những buổi chiều đầu non uống rượu
Nhớ mẹ, thương em, ngựa hí tiếng gì?