Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Lửa tâm càng dập càng nồng
Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra ?
Đã không duyên trước chăng mà
Lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng?
Thôi còn chi nữa mà mong
Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen
Âu đành quả kiếp nhân duyên
Tơ tình đứt ruột lửa phiền cháy gan!
Nỗi riêng riêng những bàn hoàn
Tình càng thắm thía, dạ càng ngẩn ngơ
Mối tình đòi đoạn vò tơ
Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu
Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu
Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm
Đêm ngày luống những âm thầm
Dầu dầu ngọn cỏ, đầm đầm cành sương
Thương sao cho vẹn thì thương
Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng?
Tình riêng chưa dám hé răng
Nào ai còn dám nói năng một lời.
Bây giờ một vực một trời
Còn ra khi đã da mồi tóc sương