Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/07/2009 01:17
Mọc lên làm biến mất những chuyến đò ngang những chuyến người sang chòng chành trên nước những chuyến gọi đêm đò ơi hơi nước mờ ngập mắt hắt vào tối một tôi quá buồn tôi đã qua cầu hàng trăm lần và không ít hơn một lần muốn nhảy xuống uống no nê nỗi thèm chết khát
những chiếc cầu thơ ấu lắt lẻo cây tròn vòm lá rậm rạp chập chững tôi run rẩy cầu ván rung rinh chuyến mưa trơn nhẫy cầu sắt rùng mình tái xanh những cầu bê tông vĩnh cửu chắc chắn phỉnh phờ
những chiếc cầu luôn dụ dỗ và mai phục tôi là nơi thực hiện một ý định không biết trước khoảng không luôn cám dỗ độ cao luôn cám dỗ nước luôn cám dỗ cảm giác sợ hãi luôn cám dỗ một đêm nào đó thử cú thả rơi vào hư vô va đập nước hút chìm sặc sụa ngoi lên sặc sụa chìm xuống áp lực phổi cực đại cơn chết rồi thả trôi về đâu cũng vậy
Chờ đợi một ngày rơi xuống những chiếc cầu luôn hàm chứa bất trắc ai đó tai ương ai đó lãng quên ai đó như tôi ai đó như ai tôi đó như tôi tôi đó
luôn là sự ngưỡng vọng sự hẹn hò sự thảnh thơi rong chơi đi qua và dừng lại một cuộc tình nước mắt rơi chìm nước sông trôi vô tình những thức trắng bình minh trôi dài trên vai cầu cóng lạnh những anh những em đèn vàng võ tóc bời bời gió trên đám da xám xanh
Một ngày hoài niệm đi tìm không bao giờ còn thấy chiếc cầu gãy những chia lìa thảm cảnh chiến tranh kí ức nằm lại từ trên cao những cầu tàu đưa về đâu giữa đại dương xanh vô hạn một phận người hữu hạn đã rất gần và xa những hội ngộ và chia lìa nhiều khi ảo vọng quá thật thà
mọc lên từ bùn đen chân cầu trơ lại những xác những rác và rong rêu và đôi khi là tôi
chưa kịp trôi chưa kịp thối rữa ngày ra sông chờ vỗ oàm oạp vào biến thiên giặt vỗ bồm bộp áo trời phơi gió căng phồng thanh xuân bỏ mặc em truồng giữa ngọ ngó quanh hoa tím trôi ngoài bãi bờ con nước ướt chiếc tam bản chờ neo lại một bến lở hoài như em ngỡ là
Bây giờ không còn ai nhớ câu ?lí khờ dại lỗi thời tại tôi tại em tại đẩu đâu tại con sáo nói láo quá giang sang phố đi uống rượu sa kê với con cò con vạc rồi yêu đêm chết mềm trên ngực thiếu nữ đứ đừ bị vặt sạch lông về nhà phỉnh mẹ sập cầu rụng rơi không còn những tình nhân qua cầu đếm nhịp dạ sầu đã lấy nón (mũ) che (chung) đầu gã đàn ông khác mới quen có xe hơi đời mới bóng lộn ngồn ngộn bụng mỡ mặt bóng để tội nỗi nhớ bầy cá ken sọc đen ngựa vằn ngày sông nước lợ rủ về bơi quanh không chịu bỏ đi
những chiếc cầu treo đem treo sông hàn tôi lên làm sao chảy được hở trời thả trôi trả tôi một ngày lên núi một đời trên núi nằm quay về xuôi ăn trái bắp nướng thả lá cùi xuống mưa đi tìm lũ quạ (hay gà) mà học cách bắc cầu ô thước (hay là ô kê)
bây giờ quá nhiều những đời cây tròn dở sống dở chết bắc ngang lòng suối khe trên mưa dưới mưa nghe tiếng muỗi kêu cú kêu ma kêu nuốt đêm đổ đầy nỗi sợ đá đè bờ le cao thấp quanh co bước hụt núi rừng bốc khói mắt tôi bốc khói mờ màu đêm rồi ngỡ rồi chờ rồi mơ rồi sợ bóng cầu vắt ngang