Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 22/04/2008 10:46

Buổi chiều sắc phong màu trời đỏ rực rỡ tựa màu môi em ngày chia xa
Có kẻ nằm dài trên thổ mộ mặc ngựa gầy kéo qua buổi chiều đỏ tựa màu môi em ngày tôi xa. Bỏ phố bỏ truông bỏ đồi và cả những buồn bã ngôi nhà bắt đầu hoang như mộ phần làm mất về đâu những dấu xe chưa bao giờ quay lại

Có  lũ ngựa thức dậy mới hay không còn là cư dân thành phố, không còn họ hàng, không còn bầy đàn đi ngược về phía núi hí lên những biệt khúc. Một ngày rồi nhiều ngày lệ ngựa nhỏ xuống tay tôi. Vó tôi bật máu

Ta trượt qua vòng bánh xe một cơn mưa một buồn trưa một ngày chưa cũ bóng tan chìm. Tôi về liêu xiêu hồn ngựa, giấc mơ xà ích ném lại ngày phố những đoạn khúc vũng buồn không ai nhặt không tiếc thương không chán chường. Nghiến vào tay vết hằn vô vọng. Mắt ngựa buồn mắt người tình mắt đêm rồi mắt màu cỏ úa thủa đớn đau tôi chờ biển. Thủa biển chờ núi. Thủa núi lốc cốc chờ đêm

Đêm không còn thơm mùi bánh rán trên tóc người, không còn cay mùi rượu trên tóc ngựa, không còn nồng mùi ngựa trong kí ức buồn như một tiếng hí .

Tôi như ngựa nằm xuống không bao giờ đứng dậy
Và bắt đầu hí lên


9/2007