Đêm ném hoa đỏ sau mưa
sáng mai thấy thiên đường rớt xuống
phủ lên bước lộc vừng giẫm đạp
tưởng áo đỏ chiều ga xép thảng thốt
Ta đỏ tươi long lanh sắc hoa
thả lời chiêu hồn xuống biển sâu
duyên hải duyên hải chiều không đáy
ngày bước qua những tàn phai không thấy
màu hoa ám như âm hồn bất tán
Đã một lần liều lĩnh trong mưa
hát lại khúc huyết hoa vô khuyết
từng giọt rơi trên tay
những ngón chiều nay rẽ nhánh
cũng bao lần dại dột trong mưa
biết còn nợ hoa một đời rã cánh