Đăng bởi Tâm Nhân vào 22/04/2008 10:35
từng dãy mọc xanh anh
từng rêu ẩm ướt mưa trong bất tận mưa không cuối cùng
trên hằn sâu vết chân người già lên núi
loài rắn ngủ đông anh mai phục
kí ức cuộn tròn em
nhánh cành ngoan từ mùa xuân mùa thiên di mùa theo em bỏ áo
bay qua bay qua bay qua
thả theo tiếng kêu niềm hy vọng ngước nhìn phía lộ trình tơi bời trắng
trên đầm lầy tinh khôi sớm mai em
thả lá mọc xanh anh
vẹt lối vết truy đuổi tuyệt vọng cùng đường
những mắt thú van cầu
những lóe sáng đanh gọn và tan chìm đâu đó giọng gào
đêm và ngày âm ấm máu mắt nhìn chết sững
ta mang hoài cơn đau núi cũ
đi qua đi qua đi qua
gió reo ngày lũng cạn
đã mọc xanh anh loài hoa tím độc
loài xạ hương hồn nhiên lũng đồi em nằm tóc xõa
ngực no tròn kí ức anh
mọc đầy anh từng xanh
những ngôi nhà tre lam ô cửa song mờ sương trổ ra phía vực buồn
ném xuống bao nhiêu tuyệt vọng
ném xuống bao câu thơ tuyệt vọng
thả theo tay nhìn lá đỏ giòn vỡ
dòng sông trườn vào quá xa xôi bóng anh trầm mặc ngày rừng
mưa trên lõa thể em mùa núi động
cuộc giao hoan bất tận mùa
mưa trên hoàng hôn mưa trên đêm mùa thu trên miền cây tuyệt vọng
trên rã mục thảo mộc nghìn năm loài rêu lá lạ mọc tự do
những miền nấm tua tủa phác thảo
mọc đầy kí ức anh buồn nản
mọc ngang qua anh ngọn đèo cưpui bao lần đi bao lần trở lại
khói như hoa trôi đầy nhớ
viên sõi lạnh co lại dưới em vết hằn tím bầm
nước mắt rơi chiều hoang đầy tay áo chìm sâu
đỗ quyên đỏ cả ngày xưa giọt môi em máu dậy
trôi về phía anh ngày lau trắng rợp
trôi về phía con đường cắt ngang anh vệt rừng le héo vàng
phía dã cầm chờ nhau từ lâu lắm một ngày vỗ bay không trở lại
phía loài thú bỏ bầy không trở lại
mọc vào anh đêm ngọn núi giãy chết
vào từng anh đêm từng ngày giãy chết
vào từng anh giãy chết từng đêm
cây cối lần lượt qua đời trong anh
núi đồi nhấp nhô mộ chí