Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/07/2009 01:32

Đêm, những cơn bão chồm dậy từ ký ức
Hất nhào những ngư dân ngược về phía biển
Treo họ lên cột buồm
Giấc mơ đầy cá rơi ra từ túi áo héo khô trên cát

Cơn bão hất ngược tôi lên núi không còn đường về
La bàn cũng trở nên vô dụng
Những vật lộn biến tôi thành cư dân rừng một cách bất đắc dĩ
Đôi khi hái củi bứt lá mà ngỡ hái những nhành san hô
Và tai cứ dỏng lên phía sóng
Tôi mất hút tôi trong mắt bão rộn ràng

Dự đoán rồi dự phòng
Làm sao dự báo tôi
Trên màn hình tivi cơn bão trông thật dễ thương
Em kịp trôi về đâu trùng trùng hải lý
Bấy cá gầm gừ quanh em
Những nhà cúi rạp những cây cúi rạp cột buồm cúi rạp

Mai kia tôi về trắng xoá
Hãy nhìn tôi bằng cát bằng gió bằng sa mù
Không kịp ru tôi bằng bước sải hoa lông chông đầy gió
Những nắng những sóng ác nghiệt
Máu đỏ lộng lẫy cát đêm

Giấc mơ nào rớt lại
Tìm tôi qua tâm bão dịu dàng


10/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]