Đăng bởi Bỉ Hao vào 12/08/2024 07:02
không thể biết
vẫn mơ một xa mù thương cảng
thời mẹ ngồi giặt cẩm nam
ngọt lịm chè bắp
đùm mắm xổi tòn ten chiều chợ
đêm đèn hoa trôi dạt áo thanh xuân
giẫm chân sông hoài rấm rức
ta về như mưa gió triều châu
khóc người cố xứ
.
một hội an cô độc
một hội an nguỵ trang độc dược
đầu độc ta bằng ngày xưa thánh khiết
tim vang vót điệu kèn trưa
vật vờ cây đa ngồi mỏi
ngủ dựa tường vàng mái thấp
cơn mộng rớt bên hiên bông giấy đỏ
nghe sóng xô ba nữ
.
ta con gió hoang
Phiêu phưởng hẻm sâu gạch câm
bay theo hương trầm từ đường gỗ im
cột kèo mưa nức nở
gót chân lai viễn cà tưng
cà tửng dụ về quì nhăn mặt buồn khỉ đá
bước xiêu bước xiên
xô ta rời âm bổn
những chuyến thương hồ hải phố trời xưa
trôi ta tuốt luốt
đêm sầu faifo hú gọi
ngu ngơ hồn xa lạ
.
thì cũng là mưa thôi
nhấn chìm nhau cơn đau ngói vỡ
hội quán chiều mây xám khóc chi?
thuở em khua guốc đỏ tim người
đêm lòng thành phúc kiến
thơm hoài xiêm y
.
ta đi tìm một phố thắp đen sâu
giữa văn minh tan hoang
lũ lồng đèn đợi giờ thả tay rớt xuống
bóng dây điện rình chờ
siết ta ngợp thở
ta gã ma nơ canh lạc phố
trầm mình giếng khuya chết đuối
cứ thét đòi hội an
đêm nuốt bóng nằm ngang
hốt nhiên người mai phục
nghe rêu bò loang lấp hoang căn phần