Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bỉ Hao vào 11/06/2024 23:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bỉ Hao vào 11/06/2024 23:03

...
mùa đông,
một dòng xanh xao chảy tôi lên
rúc vào hốc cây tôi ngủ quên
nằm nghe chiếc rễ mục từ mưa cũ
ru tôi bằng giấc mơ của bầy lá già đỏ bầm vết cắn
bằng tiếng nức nở của con tê tê lạc mẹ tháng ba
trên đồi gai một chiều đã rất xa
hớt hải chạy tìm vết chân bầm máu
màu ba dan cứ nồng nàn trên môi không rửa sạch, có hề gì
xanh lơ núi xa tràn qua nhấn chìm tôi sặc sụa
giấc mơ tìm mọi cách ngoi lên
trên nền xanh cơ man lũ sâu nguỵ trang bậc thầy
tôi học cách trở nên vô hình
trong rực rỡ tím hoàng hôn chảy mật
tiếng một loài hoang dã chạy qua bấn loạn
tuồng như, mùa đông nhốt tôi trên đỉnh chiều hoang
như ngày xưa từng bỏ lại
tiếng gà trưa cả buổi không đánh thức nổi tôi
bên vạt rừng le trì trệ đá nằm
đầy muỗi hoà âm và vắt ngo ngoe
căn nhà tre mốc trắng ngồi nghe
đêm mục ruỗng bên ngoài ô cửa
Bầy khóm mít rụng chết đen như lũ chuột lúc
nhúc ngoài đêm
tiếng mưa gõ trên lá dụ mị lời
nói cùng nhau trên lũng đồi chia năm xẻ bảy
trên cánh đồng đường cày dang dở
như cơn gió xé ngang đám môn hoang xanh màu rắn lục rập rình
một ngày, rủ bay theo khúc khải huyền
rồi cuối,
lũ hoang cầm cũng tìm thấy tôi
co ro trong tiếng hót


12.3.2024

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]