Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Vũ Dương » Chùm thơ ba bài
壼天深處倚巑岏,
細細乾坤四望寬。
爛熳野花開竹逕,
徘徊巖月照松關。
烹茶卸冷蒼苔洽,
洗耳泉清白石寒。
最愛山僧塵夢少,
江邊掃葉夕陽閒。
Hồ thiên thâm xứ ỷ toàn ngoan,
Tế tế càn khôn tứ vọng khoan.
Lạn mạn dã hoa khai trúc kính,
Bồi hồi nham nguyệt chiếu tùng quan.
Phanh trà tá lãnh thương đài hợp,
Tẩy nhĩ tuyền thanh bạch thạch hàn.
Tối ái sơn tăng trần mộng thiểu,
Giang biên tảo diệp tịch dương nhàn.
Vòm trời nơi sâu thẳm trong hồ này dựa vào vách đá cheo leo
Trời đất thu nhỏ, nhìn ra bốn phía thấy rộng
Hoa dại rực rỡ nở đầy lối trúc
Trăng núi bồi hồi soi sáng cửa thông
Muốn pha trà nhưng bếp lạnh rêu xanh phủ kín
Định rửa tai nhưng suối trong đá trắng buốt tê
Thú nhất là ông sư trên núi ít vương vấn giấc mộng trần tục
Dưới ánh chiều tà, nhàn nhã quét lá bên sông
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Động sâu thẳm thẳm vách cheo leo
Trời đất thu về bé tí teo
Rực rỡ hoa ngàn đầy lối nhỏ
Bồi hồi trăng núi sáng lưng đèo
Rửa tai nhưng suối che đầy đá
Đun nước mà lò phủ kín rêu
Yêu nhất sư ông xa bụi tục
Bên sông quét lá dưới trời chiều