Chim kia vỗ cánh về trời
sao lòng tôi cứ chơi vơi chốn này?
Trăng kia khơi chuyện tỏ bày
sao tim tôi cứ loay hoay tìm lời?
Gió kia khe khẽ gọi mời
sao hồn tôi cứ tả tơi kiếp người?

Vậy thôi:
Mây trời dạo bước bình yên
tôi đem tia nắng qua miền đau thương.
Cánh chim liệng chẳng vấn vương
cắt ngang yên ắng, nghiêng đường bay cao.

Cuối cùng thì:
Tôi tìm tia nắng an yên
đi qua đông giá về miền yêu thương.
Tôi tìm yên ắng giữa đường
tâm tôi lặng bước không vương, không sầu.

Pleiku, Gia Lai
27/01/2025