Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 08:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ An Ninh vào Hôm qua 08:45, số lượt xem: 34

Ờ! Chắc đếch gì mai còn sống?
Mà buồn nay cứ thế lòng vòng!
Hớp một hớp trăng loang trời đất
nuốt một khúc vầng hồng bay bay.

Ơ hay! Ước gì tôi chết trẻ
đương tuổi đẹp đẽ nhất xuân thì
Đông Tây Nam Bắc giăng tứ phía
thiếu ba rồi một còn đây chi?

Tôi mong thầm đâu đó mấy khi
buồn có nhưng đâu tràn lan thế?
Vui cũng tạm vẫn cười gian thế
hân hoan cũng về đó hay hay.

Nhưng mà Thân sinh và Xuân đây
hình như sắp rời thế gian này
vài năm nữa, vài vài năm nữa
nào ai biết được chuyện đó đây?

Người đi rồi tôi còn như mất
như sống mòn hết kiếp mà thôi
chi chi bằng chết quách cho rồi
sau lại bên nhau bằng kiếp mới.

Nói thế thôi, chuyện ngoài tay với
tôi ước gì tuổi cầm trên tay
gói bằng mớ giấy hương trời đất
đem cho ba, mẹ, người mươi năm.

Mỗi người nhận tôi mười năm sống
thêm năm, thêm mười cũng bằng lòng
cho tôi chào ba mẹ mỗi sáng
và ôm em giữa lòng đêm giông.

Bao cũng được, bao cũng được hết
dầu mai đây tôi chết cũng rồi
chỉ cần tam phía còn kia mãi
một phía tôi liền vào hư vô.

À, còn phía chơi vơi đó nữa
là cái tâm nơi đó vẫn ngồi
tâm ơi, tâm còn chi đó nữa
hay là tâm kéo tôi lại chơi?

TP. HCM
19/03/2025