Thơ thành viên » Vũ An Ninh » Trang thơ cá nhân » Một nhành hoa nhỏ
Nơi nào ngồi ngắm chơi vơi
mênh mang miền nhớ ôi người phương xa
yêu gì yêu lấy nhành hoa
thương gì thương lấy la đà hoàng hôn.
Nhớ ngày quán vắng chiều tuôn
êm đềm tấm áo vàng khuôn nắng tràn
nhớ đêm mơ mộng ngút ngàn
Mùa đông tôi hẹn mong nàng yên vui.
Nhớ cả phố núi ngậm ngùi
đồi cao uốn lượn một đời quanh co
phố nào đâu mãi thẹn thò
lung linh sáng rõ như tô sao trời.
Ngồi yên nhớ lặng một người
buồn lan khoé mắt, môi lơi nụ cười
làm sao hay chuyện đổi dời...
gặp em trong mộng, tôi mời vào chơi...
Pleiku, Gia Lai
12/03/2025
Chưa xa đã nhớ, xa rồi sẽ nhớ “người phương xa”.