Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: đêm (22) trăng (67) yêu (85) thương (25) nàng (9)
Đăng ngày Hôm kia 08:20, số lượt xem: 45

Đêm rồi! Đêm rồi! Đêm khe khẽ!
Mắt trăng hờ soi nhân thế lẻ loi
Trăng bơ phờ ngang thân trời mờ ảo
Trăng mệt rồi! Trăng có cần nghỉ ngơi?

Mắt trăng buồn như cô nường không lứa
Buông mi trăng sao chẳng thiết tha gì
Trăng ơi! Trăng ơi! Đừng nhạt nữa!
Có tôi rồi em cứ ngủ thật bưa.

Tôi nhìn em trông cô nường hôm ấy
Mắt em buồn vương vấn nửa hoàng hôn
Ôi! Sao giờ trăng sáng rõ!
Hay cô em ở đó cũng thôi buồn?

Trời đang lộng, may vầng mây làm bạn!
Và có gió ít nhiều vẫn lao xao
Muôn vì sao nay tàn đi đâu sáng
Chắc tại thấy cô trăng đang buồn!

Nhưng may thay! Trăng yên rồi! Yên rồi!
Dầu bơ phờ còn vương lên đôi chút
Hàng mi trăng buông buông - mà trông khác:
Chắc giờ đang ánh mắt kẻ si tình!

Trăng mệt nhoài hay trăng nhìn tôi vậy?
Vầng mây má ửng thấy hây hây
Trăng nép khẽ sau mây cười khinh khích
Hay trăng thích người? Người thích trăng?

Trăng trăng trăng! Là tôi thương nàng lắm!
Là yêu em là mong nhớ vô cùng!
Em lại nép sau thân trời mờ nhạt
Bỏ tôi lại tình ý cứ chung chung.

Tôi yêu em, tôi cứ chồm tay với!
Tôi nhoài qua ôm lấy em vào lòng
Lắm khi có kẻ chê dịu ngọt
Mà chui tọt vào một giấc mơ trong!

Tôi ngồi đây soi trời nhìn trăng sáng
Có cả nhạc, có giấc mộng hay hay
Em đây nơi đó hồn yên ả
Có hay tôi đang gửi hôn về?

TP. HCM
18/03/2025