Thơ thành viên » Vũ An Ninh » Trang thơ cá nhân » Một nhành hoa nhỏ
Hỡi ôi cái nỗi buồn vô duyên...
Lồng ngực kia như nặng lên nghìn ký,
tay đứt khúc, chân bước thành xa xỉ,
thân rối bời, tâm trí cứ lung tung.
Xin trời cao cho cơn hè dịu nắng,
xin đêm dài cho hơi ấm xuân vương,
xin người kia cho chân đừng lệch bước,
xin được nghe, xin được ước đôi lời.
Ôi người ơi em tươi cười lên nhé...
Tâm hồn em cứ đốt cháy đêm sương,
đốt cho hết cơn đau ngoài thân ấy,
đốt cho chết kẻ làm tan ước mơ này.
Tôi tìm em bằng cơn đau thật tráng lệ,
mơ mòn mỏi, khao khát mình thấy em.
Tôi xin cho tôi được cho hết,
cho trời cao thổi tôi đến bên em...
TP. HCM
21/02/2025
Tối hôm ấy tôi vừa nghe tin, em ốm rồi.