Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 12:51

          Khí lạnh, sao mờ;
          Làn gió phất phơ;
Sương như nước mắt rỉ lờ đờ;
Dế ngâm nga thảm thiết,
Giống cung người sám hổi quãng đào tơ.

          Một bóng xuân xanh:
          Tay nhấc bức mành,
Mắt nhìn gió lướt sậy thanh thanh,
Tài nghe đàn dế khóc,
Lòng hoà theo, nấc nở, xuýt tan tành.

          Cảnh vật thê lương
          - Như tội vạn phương -
Khiến ai ngơ ngẩn suốt canh trường:
Dạ tê mê, khắc khoải,
Cõi tâm tình vấn vít mối sầu thương.

          Bóng đó lui vào,
          Ngồi dựa ghế cao,
Chống cằm, tư lự, ngước xem sao;
Lệ hồng rơi lã chã,
Rửa tim cho sạch mắt Chúa thiên tào.

          Bóng vẫn than dài,
          Rồi rứt tóc mai,
Vò đầu, kể lể cách thanh bai
Tấc niềm riêng bối rối:
Mấy năm xưa truỵ lạc, hỏi vì ai?

          Bóng nghĩ xa khơi,
          Thông hiểu nước đời,
Ghét, khinh, ghê, tởm thú chơi bời;
Nghiễm nhiên ra đứng đắn:
Biết suy nhiều đến phúc chẳng hề vơi.

          Bóng lại dần dà
          Hồi tưởng xít xa,
Nhớ thời mạt kiếp, xấu như ma:
Vài thân trong đống tội,
Trước khi hồn gặp gỡ Chúa dong tha.

          Nhỡ bước giang hồ:
          Đời sống rất thô!
Tình duyên dơ nhớp với điên rồ!
Hồn lem nhem, bẩn thỉu...
Ôi! lòng nhân hậu Đức Chúa Ki-tô!

          Chúa cũng là Thầy:
          Vài tháng trước đây,
Khi chưa về hưởng phúc lầu mây,
Từng khuyên răn, nhủ bảo
Trong tình thương ấm cúng lại vui vầy!

          Thục nữ vâng theo,
          Thôi sống bọt bèo,
Chê đời cũ rích, cảnh buồn teo;
Dốc lòng xoay hướng khác:
Noi gương Thầy sạch sẽ, ở trong veo...


(Đuốc trời cao)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]