Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đức Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2020 23:37
Chiều xế bóng, chim ngàn tung khắp nẻo;
Các tầng mây xếp núi rộn chân trời;
Ánh hoe vàng lưu luyến chỗ xa khơi,
Trông tô điểm ngọn cây và đỉnh thấp.
Thình lình, tiếng coong coong buông chạm chạp.
Sóng sánh chuyền, lơ lửng giữa không gian,
Cỡi gió, bay êm ả, vút thư nhàn,
Lên thiên quốc, lạy mừng Ngôi Chúa Tể.
Lời kinh nguyện thốt ra từ cõi thế,
Quẩn tiếng đồng, leo mãi tới khuôn xanh,
Đến ngai thiêng, van vỉ Chúa hiền lành:
Xin đổ xuống trăm dân nguồn phúc cả.
Chuông hổn hển, ngập ngừng, song vội vã
Thức tiếng lòng khiêm tốn nảy lên cao,
Cầu Chúa thương, Chúa đổ trận mưa rào,
Mong tắm rửa muôn hồn vương tội lỗi.
Cung oanh liệt cất vang, chào buổi tối,
Lên trăng ngà, rung chuyển ánh xinh tươi,
Hỏi: “Đã bao năm Chị giúp loài người,
Mà vẫn đổi khuyết tròn theo lệnh Chúa?”
Chuông khuya, át nửa vời mươi tiếng sủa
Giữa các dòng dẫn đến phía nhà thờ.
Chao! Từng đoàn ăn vận cách đơn sơ,
Xem ra vẻ những người đi khấn nguyện.
Chuông ngân mãi, du dương và quyến luyến,
Tựa sáo diều kéo thẳng khúc ro ro.
Khách đêm thu nghĩ ngợi rối tơ vò,
Nghe văng vẳng dư âm, cầu Tạo Hoá.
Cung thanh thoát ba chuông… rền, chẳng loã,
Hô nhau đều, gióng giả, chí không nghiêng,
Nhủ giáo dân: Hãy để tấm lòng thiềng,
Đêm cung phụng Hoá Công đầy phép thánh!”
Chuông vang, động bàn thờ, rung tượng ảnh,
Như các lời kêu khấn Chúa Giê-su:
Nhờ Chúa ban sức khoẻ chống quân thù,
Cho Giáo hội ngày càng thêm rạng rỡ.
Cung ai oán lùa mây chẳng tở mở,
Kêu âm ư, lại thoảng gió mơ mòng;
Lay vật vờ lảo đảo ngọn đèn chong,
Như lửa chán nung tim người uể oải.
Chuông kêu thảm, rên rên, hầu ngấp ngoái,
Như tiếng người thở rắc phút lâm chung,
Chới với, lan man, ở khoảng nghìn trùng,
Mong năn nỉ Chúa tha hồn yếu đuối.
Chuông gửi gắm cho tầng cao vạn tuổi
Giọng véo von giống khúc địch thê lương:
Bốc bâng khuâng, vắt vẻo, nẫu canh trường,
Theo tiếng khẩn cầu, bay lên cõi phúc…