Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Từ nơi ấy
Đầy cay đắng, em chắp tay cầu nguyện
Sau lưng em là cánh cửa then cài
Em nức nở đến người trên hư ảo
Tôi lặng nhìn theo tia sáng tàn phai.
Mi em khép, mím môi em nuốt lệ
Những giọt đời chua chát một tuổi xuân
Đêm chưa qua, và cứ thế, thật buồn
Muôn ngữ ngọc trào tuôn dòng nuối tiếc.
Hồn trong trắng chia đôi đường ly biệt
Một còn đây hoang tái giữa canh sầu
Đêm mê muội chẳng có nửa vì sao
Bao mưa gió cuồng lên cơn dỗi giận.
Mũi tên cháy găm sâu vào số phận
Ân ái nào rực rỡ thuở thềm hoa
Ân ái nào để oan nghiệt đi qua
Đêm đốt lửa, lửa trần gian ngây dại.
(Thay xiêm áo, có về trong ái ngại
Hay rong chơi để đẹp với đất trời
Chút tàn dư của mộng mị rã rời
Xin giữ lấy khi gọi mời, chúc phúc)
Em mở mắt, nét tinh khôi vẩn đục
Ái ân rồi trong xiêm áo đong đưa
Tôi quay bước đi tìm nơi tội ngục
Mắt em buồn như chứa cả mùa mưa....
VĐP. 2016.