Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2014 15:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Đình Phương vào 18/11/2016 00:32, số lượt xem: 743

Em cứ hỏi và tôi im lặng mãi
Chẳng bao giờ tôi kể chuyện ngày xưa
Chẳng khi nao em biết rứa là vừa
Rứa là răng? Tôi đâu màng nhắc lại.

Lối gập ghềnh tràn lan hoa cỏ dại
Tôi bước đi chưa biết sẽ về đâu
Em nhọc nhằn, em nhã nhặn buồn đau
Em lại khóc, mắt lên màu biêng biếc
Em run vai, em giật mình thương tiếc
Em gọi ơn cõi tuế nhiệm chan hoà
Em lu loa, em nức nở như hoa
Em thút thít, miệng không ngừng thề thốt
Em lại hỏi, vành môi cong đột ngột.

Chẳng bao giờ tôi kể chuyện ngày xưa
Chẳng khi nao em biết rứa là vừa
Sẽ có lúc hồn ta tung cánh bướm...

Thuyền nhổ neo nhưng bến ở nơi nao?
Buồm giương rồi mà trời tối không sao
Lòng cũng tối như hồng hoang vũ trụ
Lòng âm ỉ chờ trong cơn mơ ngủ
Tiếng nổ gầm xé nát một linh tinh.

Thuyền lênh đênh say đắm cuộc hải trình
Ra bể lớn bốn bề im phăng phắc
Chỉ có sóng gào ca câu thân phận
Sóng cuộn trào nung nấu khổ trần dương.

Thế đấy em, tôi lạc giữa vô thường
Giữa mênh mông cõi trầm luân hỉ nộ
Giữa thênh thang miền vô nhân ái ố
Giữa con đường ngộn bóng những cây già
Những mầm non cùng lá ngọc kiêu sa
Những sỏi đá, bồ công anh lả tả
Những đôi chân cuồng điên vòng vội vã
Những bàn tay, những gồng gánh hai vai
Những mắt dòm, những miệng nói vào tai
Và em nữa, trên môi còn câu hỏi...

Tôi vẫn yêu dẫu đời qua mòn mỏi
Yêu tháng ngày ngao ngán nửa vần thơ
Yêu mỗi đêm thao thức với trăng mờ
Yêu cơn sớm mưa giông về báo bão
Yêu buổi chiều say hoàng hôn lảo đảo
Yêu rừng hoang, yêu các loại chim muông
Yêu non sông, yêu nòi giống phi thường
Yêu con dế, con giun luồn đất xám
Yêu em có sợi tóc nâu ảm đạm
Yêu em nhiều vì... em đã yêu tôi!

Ngày mai kia tôi có chết đi rồi
Xin để lại nơi trần dương vạn khổ
Một cái nhìn xuyên suốt sự lầm than
Một cái nhìn lộng lẫy nỗi hoang mang
Một cái nhìn long lanh niềm khúc mắc
Từ nơi ấy tôi chắp tay niệm mặc
Về phương xa tôi là khách phương xa...

Môi em cong nhưng câu nói thật thà
Em cứ hỏi và tôi im lặng mãi
Chẳng bao giờ tôi kể chuyện ngày xưa
Chẳng khi nao em biết rứa là vừa
Rứa là răng? Tôi đâu màng nhắc lại.

Hãy mặc kệ thời gian trôi đi vậy
Sẽ ngày sau tung cánh bướm hồn trong
Có ngày sau rồi đất lở trời long
Tiếng nổ vang vầng linh tinh vỡ chết.

Từ nơi ấy thôi em đừng tiễn biệt
Về phương xa tôi là khách phương xa
Dẫu đầu môi em chẳng hỏi qua loa
Em nức nở, em run vai thút thít
Khóc cho đời dập dụi lắm thương đau
Khóc cho tôi từ muôn kiếp trước sau
Khóc cho thơ mốc khô dòng huyết đặc.

Từ nơi ấy tôi chắp tay niệm mặc
Về phương xa tôi là khách phương xa
Cám ơn em, em rất mực ngọc ngà
Vá dùm tôi manh áo trần rách nát!

2014