Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đình Minh
Đăng bởi Cammy vào 09/05/2008 20:41
Đêm nghe mưa, biết cây đã nhú chồi
Sáng mở cửa, hoa vườn nhà nở đỏ
Nhìn mà thương, cây mỡ màng gân lá
Cành xoan gầy đã lảnh lót tiếng chim
Cây hồng gãy đã xanh thêm đọt trổ
Mưa dịu dàng, mưa độ lượng như em.
Tuổi của mình trầm tĩnh trước mưa êm
Để mưa thấm vào lòng bao kí ức
Mưa làm cũ bao nhiêu ngày rét mướt
Tất cả như là mới sinh ra…
Giá tóc mẹ cũng thể xanh lên được
Mưa ơi mưa, mưa rơi trước sân nhà.
Mùa xuân này em ở biên giới xa
Mâm cơm trống một khoảng nhìn của mẹ
Cha chẳng còn để ngồi nghe anh kể
Những dặm đường từng rét mướt mùa đông
Chị tần tảo, bàn tay thêm chai nẻ
Ngói đỏ hồng, gian bếp mới xây xong.
Nồi bánh thơm mùi khói lá dong
Mẹ ngồi giữa bi bô đàn cháu nhỏ
Mẹ lặng lẽ như bếp than mỏng mềm như ngọn lửa
Có thể nấu chín cơm, có thể đốt cháy rừng
Nụ cười mẹ bao nếp nhăn vất vả
Làm làn mưa tươi tốt cả chúng con…
Hoa đào đỏ như tờ lịch mới
Ý nghĩa lên tươi tốt một đầu ngày
Mưa xanh biếc, giăng mềm như sợi khói
Ấm như tay và mát như tay
Muốn làm cây để được mưa tắm gội
Muốn làm mưa xanh tốt những mầm cây.