Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 05:50
Đêm lạnh tựa mồ hoang
Thịt da chừng rách xé
Nghe im lặng thét gào
Cùng trái tim đập khẽ.
Ôi trái tim chân thành
Gần trọn đời gió bụi
Như bánh xe trường chinh
Từng lăn qua lầm lỗi
Lệ đầm và máu xối
Tráng khúc và bi ca,
Từ muôn dặm đường xa
Trái tim lăn về lại
Thì thầm lời thân ái
Từng nhịp đập đêm nay.
Gối đầu lên cánh tay
Nghe vọng về sâu thẳm
Mình thương mình lận đận
Lăn lóc giữa cuộc đời:
Tôi đem trao nụ cười
Chỉ nhận về tiếng khóc
Tôi đem trao bình yên
Chỉ nhận về bão táp
Tôi đem trao chân thật
Chỉ nhận về dối lừa
Nỗi đau đè úp mặt
Rưng rức hai bàn tay
Thì dẫu thế, còn đây
Trái tim tôi vẫn đập.
Dù chỉ còn hoàng hôn
Bơ vơ màu nắng quái
Dù chỉ còn trang giấy
Thao thức với ngọn đèn
Dù chỉ còn bóng đêm
Với tàn canh mộng mị...
Cô đơn thành ý nghĩa
Của đời tôi đắng cay.
Thì dẫu thế, còn đây
Trái tim tôi vẫn đập.