Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 05:42
Trong cơn tai biến rụng rời
Nhân tình càng rõ mặt người trắng đen,
Giữa dòng thế sự đua chen
Tôi đứng khựng nhìn hai bên bạn bầu.
Những thằng bạn rởm, cúi đầu
Lẻn đi trong lúc tôi đau quặn mình,
Những người bạn thật, chân tình
Cùng tôi thấu nỗi nhân sinh vơi đầy.
Chiều tà, lật ngửa bàn tay
Ngọt bùi đã trải đắng cay đã từng,
Huyệt đào đã ngập ngang lưng
Xin đừng thớ lợ xin đừng lừa nhau.
Mai sau… dù chẳng mai sau
Hoá thân rồi lại gặp nhau có ngày,
Cùng nơi địa phủ lưu đày
Còn liều mặt dạn mày dày được chăng?