Tưởng như đã kiệt cùng rồi
Tóp teo mấy nhánh xương vùi cát trưa.
Nở hồng một chấm máu khô  
Nóng như giọt lệ mong chờ người thương,
Tột cùng của nỗi cô đơn
Mà sao mãnh liệt dẫn đường tôi qua.  
Nỗi đau rút ruột thành hoa  
Đất trời mang đến tặng ta trưa nồng.


Sáng 30 Tết Canh Ngọ (1990)