Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Ngọn lửa hoàng hôn (2012)
Tôi bỗng gặp đầu làng: người ấy
Đôi chân trần đòn gánh oặt ngang vai
Như thời con gái
Vẹo người đi trong gió hút đường lầy
Những rung động ban đầu không còn nữa
Vẫn còn đây nguyên vẹn một tình thương
Như thuở nhỏ lùa trâu ra bãi giữa
Tôi gọi em cắt cỏ mé sông Bùng
Vẫn còn đây vẫn còn đây
Mồ hôi trộn với bùn đen nhễu nhão
Lúa ngậm đòng trên đồng hạn khô rang
Hạt thóc chín giữa một trời giông bão
Ở hai đầu thời gian:
Một cô gái nhọc nhằn
Một bà già lam lũ