Thơ thành viên » Võ Trung Hiếu » Trang thơ cá nhân » Thơ về cuộc sống
Cuộc chơi nào, cũng vang lên hồi kết,
Đời nhục vinh, cũng chấm hết một mai,
Lắm “anh tài” luận bàn chuyện đúng-sai
Vô thập toàn không xa cách một ai,
Thường thiên hạ, cho mình là lẽ phải..
Nên có ai thấy nơi mình sai trái,
Hãy còn “khôn” là phần đấy cho người?
Yêu bản thân ưu ái những nụ cười
Thương nhân loại tặng mười phần nước mắt.
Nhau lúc cắt, là khởi đầu gươm sắc,
Khi nằm xuôi, huyết chắc cũng đầy gươm
Còn chuyện mình chắc gì đã tất, tươm…
Có gì vui, nếu như người đau khổ
Cơ duyên gặp nhau, xin đừng bỏ lỡ,
Hội trần gian ân oán, thật hư vô…..
Tu Bông-5/2021