15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 01/12/2024 16:20

Có những người mệt nhọc đi tìm đá,
Soi mặt mình vào mong tạc đến muôn sau
Với thời gian hòn đá đổi mầu
Bức tượng già nằm im lìm kiếp đá.

Có hòn đá không một ai tạc cả,
Lại lưu danh hơn mọi kiếp người
Vọng phu đó lừng lững đứng giữa trời
Chỉ quay mặt với nỗi buồn thiên cổ
Đây là đá hoá người hay người hoá đá,
Mọi truyền thống vẽ tô đều thừa
Với niềm tin và tình yêu của mình vượt qua bao thế hệ
Hòn vọng phu hằn lên trời như một nhát chém thề.

Giữa đám đông mà không buồn nghe
Giữa nhộn nhạo bao người vì yêu tin đành quay mặt
Khát vọng lớn lao của chị tôi đã nghe kể
Không có gì cao xa ngoài hạnh phúc thật sự một kiếp người.

Chị ấy chẳng chờ anh và cũng chẳng chờ tôi
Tất cả chúng ta không xứng đáng
Chị đã biến niềm tin và tình yêu thành đá tảng
Còn chúng ta toan tính từng ngày.

Riêng có điều này tôi kinh ngạc ở đây
Hòn vọng phu toát mồ hôi khi trời đổi thay thời tiết
Thì ra nắng nắng, mưa mưa đá cũng nhận biết
Chỉ vì lòng yêu tin chị quay mặt lặng im.


Xuân 1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]