Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Quảng » Quả đỏ (1980)
Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 01:59
Em vẽ một làn sóng
Sóng nhảy loi choi!
Em vẽ một cá voi
Cá voi nổi quẫy!
Biển trời lộng lẫy...
Vẽ đám mây bay
Em lại vung tay
Vẽ chiếc tàu thủy
Vẽ thêm tỉ mỉ
Ống khói, ăng-ten
Ống khói phun lên
Một làn mây đục!
Sóng vỗ ùng ục
Tàu nhẹ tênh tênh
Rẽ sóng vượt lên
Đến nơi vô tận
Em vẽ cẩn thận
Một bác chỉ huy
Lễ phục uy nghi
Đang cầm tay lái
Vẫy tàu đứng lại
Gọi bác, em thưa:
- Xin bác hãy đưa
Con tàu cháu lái!
Bác cười, hỏi lại:
- Con tàu cháu lái?
- Cháu lái được thôi!
- Nhỏ vậy, eo ôi
Làm sao lái được?
Nghề này phải vượt
Sóng gió đại dương!
Hàng hải, chuyên môn
Nhiều khoa phải học
Cháu là trẻ nhóc
Mũi dãi lòng thòng!
Cháu đừng có hòng
Lái tàu vượt biển!
- Cháu xin tự nguyện
Học hết các môn
Cháu học tinh thông
Đủ môn hàng hải
- Phải! Phải! Phải! Phải!
Ta đã hiểu nhau!
Chúng ta mau mau
Hát bài "Đoàn kết"
Nhưng mà trước hết
Phải học... quét tàu!
- Ôi! Quét tàu?
- Học quét, học lau
Để mà tập bước
Trên tàu biển nước
Lúc lắc, tròng trành
Khỏi ngã tênh hênh
Rơi tòm xuống biển!
- Quét tàu, xin miễn!
- Nếu vậy, không xong!
Vì khi bão dông
Sóng to như núi
Quất tàu túi bụi
Hất xuống đáy sâu
Không chỉ bước mau
Mà còn phải chạy!
Phải trèo, phải nhảy
Phải lặn, phải bơi...
Còn phải không thôi
Tiếp thu kỹ thuật
Lái tàu cho được
Học mất năm năm
Bác đây rất mong
Cháu học được hết
Trước tiên học tốt
Bài vở nhà trường
Đó là con đường
Đi vào biển cả!
Có vị khách lạ
Gõ cửa bước vào
Em đứng dậy chào
Mọi việc biến mất!