Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 14/07/2009 10:08

đêm
trời cao xanh
một vì sao lạc
anh lạc em
hay em lạc anh?
có phải
vì sao
mang theo
cõi tình đôi ta
thanh khiết

đêm
chỉ em với anh
trong giấc mơ khuya
đêm
nụ hôn làm tóc em rối
ngực em phập phồng
tay anh
bổi hổi

không em
anh thành người lặng lẽ
ai trao anh gió xuân thì
anh tặng ai vòng tay lửa
nung tình đam mê

anh muốn bên em
đêm ngày
yêu nhau
vô cùng trời đât
ngực em
anh úp mặt
hương ngọc lan thơm xa

em đã thuộc về anh
tất cả
lụa hồng ban mai
tóc bồng thảo dã
ngực em
như còn trên tay
một tình yêu tròn đầy
hiến dâng đời nhau
từ ấy

nắng lên ngoài ô cửa vuông
em còn đây
trong căn phòng này
mái đầu anh
ngoan trên em

gió mùa đông bắc
lá bàng rụng
đơn độc
cành khô
rơi trong hư vô
tiếng thở dài
của gió
nửa khuya
không bước chân
người về

trang sách mở
em ngỡ ngàng
nhìn anh liêu trai
cuộc tình không lỗi hẹn
dưới trời sao
ngọc lan ngát hương tóc
trang sách tinh khôi
đôi mắt hồ ly
hớp hồn anh

gió mùa đông bắc
em ủ anh
chăn ấm khuya
sợi len tình
ngầm hẹn
buộc chặt đời
không đắn đo

thao thức chờ
vì sao ẩn hiện
có phải vòm lá xanh
là chứng nhân
cuộc hẹn không thành
cuối đông

chiều lập xuân
nhen ngọn lửa hy vọng
đôi tình nhân
tìm thấy nhau
khát vọng mới
bắt đầu

hạnh phúc
không ruồng rẫy ai
xin em hãy gọi mời
hạnh phúc
không khước từ ai
nói lời yêu
và hôn

hạnh phúc
chẳng mỏng manh
cho những cuộc tình
không gian dối
hạnh phúc
thường chờ đợi
em thắp trăng
ngời thơm cánh đồng

mớm rượu môi người tình
thảm cỏ non
biêng biếc trăng
dạ yến

thanh thản
em gót chân hồng
thanh thoát
em hồn nhiên tóc xoả
bến sông
nhìn em
gội trăng

những quả bóng hồng
kết hình trái tim
đừng biến thành pháo
vỡ tung trong hôn lễ
em không thể vô tình
bóng hồng cho em ước mơ
sức sống vĩnh hằng
bay lên

đôi bông tai lấplánh xuân
giọng thì thầm tóc mai
tiếng đàn ngân
lời trăng sao
hai ta thành một
tan trên môi nhau

bờ vai thon
điểm tựa dành cho anh
khi muộn phiền chất ngất
lời anh chân thật
tín hiệu trung thành
lúc em nghi hoặc
ta cần có nhau

tình yêu không có tuổi

thời gian ngưng lắng
chỉ trái tim đếm sát na
em tìm thấy
anh trong trời sao
anh trong trời sao
thật gần

em về đâu đêm nay
ngủ dưới mái nhà ai
nhịp xuân thì
ai nâng em bước
câu hỏi ấy
chỉ anh hiểu được
đến phương nào
em vẫn bên anh

anh không đưa em về
đêm nay
một mình em
qua cầu sương trắng
em hiểu
có một linh hồn
thầm lặng
nép vào ngực em
trên mỗi lối về

em ái ngại
nhìn ngắm anh
mái tóc bồng điểm sương
độ lượng
gió bụi trần gian
kết tinh đời
anh
cho riêng em

nhị hồ ai réo rắt
đêm chưa tàn
âm hưởng xui lòng
tương tư
anh vời vợi xa
thổn thức nhị hồ
em mơ được núp vào
môi anh

mỗi ngày
hun hút gió
áo lụa
rũ rượi
gầy mòn
mới hay
tình yêu
cũng có phút giây
dằn vặt
khát khao một lần
đan tay

phố khuya
con trăng suông
lạnh
một mình em sang sông
giữa mênh mông sóng
yêu anh
em không đơn độc
chiếc lá bay vèo
không dan díu
hệ luỵ

với em
anh luôn nuôi giữ mầm mới
trái tim tinh khôi
tứ thời lãng mạn
em chăm chút
và trang trọng
dẫu muộn mằn
dẫu chia cắt
tên người tình
thường hồi quang
trên thế gian

ơn ngực em
cho anh
mát
ấm
đất trời
ơn mắt em
cho anh tìm về
nơi chốn quê xưa
ơn châu thân em
cho anh hiểu
hạnh phúc không trừu tượng

đâu phải tình cờ
em yêu anh
đâu phải từ
tiếng sét
em yêu anh
em yêu anh
khi Adam và Eva...
giọt mồ hôi
trên sóng mũi em
soi bóng anh
anh tìm thấy
vị biển

chuông gió
phả âm thanh
ban khuya
em rạo rực
trong mong manh
hạt sương

bến sông quê
ngày ấy
em ngỡ ngàng
choáng ngợp
thơm sầu riêng
môi nhau

những nét chỉ tay
vạch cung đường tình
em tìm thấy
sợi tơ hồng
trên ngón áp út

sóng tình run rẩy
trang tin lạc dòng
em hình dung anh
bơi
trên ngân hà
thơ

bông trang trắng
ẩn hương
vườn cũ
thơm cuộc tình
xuân.

đôi lúc
em đơn độc
tức tưởi
trước biển tình
cơ chi
em
một đời
anh phủ sóng

hương em ngưng tụ
trên từng phím xuân
lung linh hổ phách
ngân trong ký ức
khúc yêu đầu

làn đông phong
dịu dàng nâng nhành lá xanh
em điểm trang
mừng ngày mới
bất chợt
bờ môi em
bóng lên
nguồn tình

em vẽ trên lòng bàn tay anh
dấu hỏi
câu trả lời
đôi ta
là hai mươi ngón tay
tìm

cắn nhẹ
vành tai em
hơi thở anh
có lửa
mơ hồ
em bay

tin cậy
và yêu dấu
anh là đất bằng
em trú ngụ
vĩnh cữu

nâng niu bàn chân em
huyệt tình kỳ diệu
em nhắm mắt
nhìn thấy
địa đàng

lửa cười
bếp chiều đông
em gom lá đào
ửng má
em thành tranh
Bích Câu

em gom lá đào
anh gom chữ
ươm thơ
lửa và thơ
đan tơ tình
em và anh
mắc lưới

thời gian
không chờ đợi ai
nhưng tháng năm dừng lại
trước tình yêu
em dâng

hèn chi khi yêu
người ta
muốn gọi thật to
tên tình nhân
trước biển
viết thật to
tên tình nhân
trên cát
gió bạt đi lời gọi
sóng xoá tan dòng chữ
tên người tình
hoà thanh cùng thiên nhiên

khi đã hoá thân
trong nhau
thiên đường
là có thật
trên trái đất này

không có kiếp sau

cầm bằng có kiếp sau
tình yêu bất biến
khăng khít
tin cậy
ta buộc đời nhau
tóc mai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]