Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 14/07/2009 09:50
Đôi khi tôi lại trốn tôi
Không cho cái ngã đứng ngồi lên tâm
Mùa xuân đến rất âm thầm
Dấu trong lặng lẽ hạt mầm ngày đông
Đôi khi tôi cũng tang bồng
Vượt lên đá núi biển sông đất trời
Một mình tôi lạc bóng tôi
Bàn tay đơn độc gọi mời ai đây
Tưởng không hệ luỵ sầu lây
Sao tôi ràng buộc sợi dây chính mình
Đôi khi thần trí u minh
Tôi không trốn được bóng hình riêng tôi
Cúi đầu nhìn xuống chân đời
Thì ra cái ngã đã ngồi lên tâm!