Đăng bởi Viễn khách vào 10/08/2007 11:51
Đêm đêm tôi lặng lẽ trở về
Đường chợt dài theo khuya lá rớt
Nỗi cô đơn trên hồn tôi choáng ngợp
Chiếc bóng mình nghiêng ngửa mặt đường khuya
Tôi một mình qua các ngả đường khuya
Cột đèn vàng lắt lay bóng lá
Đêm Huế hiền lành cánh tay người mẹ
Đưa tôi về là một áng trăng chênh