Nặng lòng hai tiếng người dưng
Tôi còn gì lại sau lưng cuộc người
Xước lòng một vết thương soi
Tiếng chiều rơi chạm khúc tôi bàng hoàng

Ừ thôi duyên nợ buộc ràng
Thương hoàng hôn cạn chiều dang dở từng
Ngộ ra thì cũng người dưng
Vỗ câu lục bát lưng chừng - thế thôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]