Mưa đông trắng lối em về
Gót chân xoay nhẹ lời thề khi xưa
Mình ta mang chút tình thừa
Hoa kia tàn vội xuân vừa đến nơi.
Mưa xanh xuân thắm thành lời:
“Mình mình một bóng mời chàng cùng em”
Hạt mưa kết lại buông rèm
“Dù trọng tình đó xin em xoay hài.”
Hạ vàng phủ bóng đôi vai
Tiếng ve đã cất lên vài mộng mơ
Chuồn chuồn khẽ động cơn mưa
Thầm mong đến hẹn duyên nàng đến nơi.
Thu hồng một dải chân trời
Bỗng đâu thấy bóng một người thướt tha
Nàng cười bớt lại chút hoa
Tấm lòng người ấy giống ta ít nhiều
Đôi hoa tâm sự trăm điều
Nghìn năm tìm kiếm thương yêu mặn nồng
Nhớ ngày hoa dạt bến sông
Nụ hôn đã nở, hoa không còn buồn
Cúc vàng khép trận mưa tuôn
Nàng thu là của ta muôn ngàn đời.
Hà Nội, 31/12/2017