Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Duy Pho
Đăng bởi Lãng Khách vào 21/08/2006 10:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lãng Khách vào 21/08/2006 10:29
Vương chút lạnh của đông tàn
Nắng đổ xuống chiều dài buồn man mác
Giữa thảo nguyên có người tìm câu hát
Tìm cuộc tình đã qua...
Chuyện tình tôi, ngày đó một chiều xa
Cũng dịu dàng và buồn như nắng
Tôi gặp nàng, tình yêu trong trắng
Gió thảo nguyên thổi mát những tâm hồn.
Tay trong tay tôi sánh bước bên nàng
Cùng đùa vui giữa thảo nguyên xanh thắm
Hạnh phúc ngập tràn, tình yêu say đắm
"Mãi bên nhau cho đến cuối cuộc đời..."
Nàng ra đi khi nắng tắt cuối chân trời
Đông lạnh giá và mình tôi lạnh giá
Nắng lạnh mong manh làm tim tôi hoá đá
Ai chẳng khổ đau, khi mộng đẹp tan tành
Giá như biết trước được cuộc đời
Tôi vẫn sẽ yêu nhiều như thế
Chẳng thể bên nhau suốt tháng ngày trai trẻ
Nhưng kỉ niệm yêu thương mãi mãi vĩnh hằng
Nắng vẫn nhạt nhoà trong mắt bâng khuâng
Hoà cô đơn vào tim, thấm nỗi đau vào ngực
Ai lướt đi giữa cuộc đời hư thực
Tim nhói đau khi bất chợt nắng chiều.