Thơ » Trung Quốc » Đường » Vô Muộn tăng
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 08:52
折柳亭邊手重攜,
江煙澹澹草萋萋。
杜鵑不解離人意,
更向落花枝上啼。
Chiết liễu đình biên thủ trọng huề,
Giang yên đạm đạm thảo thê thê.
Đỗ quyên bất giải ly nhân ý,
Cánh hướng lạc hoa chi thượng đề.
Bẻ cành liễu bên đình cầm đi nặng nề,
Hơi nước trên sông mờ mờ, trên bờ cỏ mọc um tùm.
Chim đỗ quyên không hiểu được lòng người,
Lại còn nhìn hoa rụng kêu khóc trên cành.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/12/2007 08:52
Vin liễu giơ tay mãi cạnh đình,
Khói sông nhàn nhạt cỏ xanh xanh.
Đỗ quyên chẳng nghĩ người ly biệt,
Lại cứ kêu hoa rụng dưới cành.
Gửi bởi PH@ ngày 09/01/2016 18:47
Bẻ liễu bên đình chẳng muốn rời
Khói sông thấp thoáng cỏ xanh tươi
Đỗ quyên chẳng hiểu người ly biệt
Lại hướng cành kêu để hoa rơi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/07/2020 20:37
Bẻ liễu bên đình vẫy mỏi tay
Khói sông mờ mịt cỏ xanh thay
Đỗ quyên đâu hiểu sầu ly biệt
Trông cánh hoa rơi gọi cả ngày
Quán khách vin cành nghe liễu nặng
Khói nước sông mờ cỏ rậm thay
Chim quyên không hiểu lòng đưa tiễn
Than chi hoa rụng khóc cảnh này