Thơ » Hungary » Váci Mihály
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/06/2008 00:53
Hung vàng, dịu dàng như ngọn gió
Tôi vùng lên chống lại thế giới này
Vừa huýt sáo, vừa cuộn xoáy tôi bay
Chẳng vội vàng gì, cũng chẳng cần dừng bước
Lóng lánh không trung, bụi trần sạch hết
Cái lá nào cũng ve vuốt mơn man
Hung vàng, dịu dàng như gió tràn lan
Với mọi lá cây tôi nắm tay xin hứa
Cản đường tôi có trăm ngàn núi rừng cây cỏ
Tôi vẫn luồn đi giữa chằng chịt bao cành
Chẳng thèm đôi co, cũng chẳng ngoái nhìn
Cứ rơi rơi về thời gian vô tận
Cứ trôi trôi về không gian vô hạn
Hung vàng, dịu dàng như gió cản là là
Không phải từ ý chí, bạo lực sinh ra
Tôi cứ bay bằng mượt mà đôi cánh
Tôi dâng lên đảo đi khắp chốn
Như xải cánh chim ưng đâu ngại đường xa
Ánh sáng độ cao tôi đều vượt người ta
Mục đích bay đang hiện dần phía trước
Hung vàng, dịu dàng như cơn gió lướt
Tôi đã lùa dồn công việc từng đàn
Rừng cây cánh đồng thúc giục không ngừng
Cả lửa nữa cũng nhờ tôi sáng rực
Tôi quất ra những luống cày nặng hạt
Khi hoa lúa, lá cây, cỏ mọc lên xanh tốt
Chúng phỉ nhổ tôi, cự tuyệt đùng đùng
Chống đối tôi mọi cái quay cuồng
Tồn tại chống lại tôi, tự tôi xúi giục
Hung vàng, dịu dàng như cơn gió lốc
Không ai làm tôi dớn đau thương tật
Ai đánh tôi - Tôi vỗ nhẹ ôm hôn
Và tỏ lòng thương yêu thông cảm, ôn tồn
Để anh ta sượng sùng đứng đó
Để ánh sáng bừng bừng từ tôi lan tỏa
Tôi sáng trong, chẳng dính bẩn bùn dơ
Hung vàng, dịu dàng như gió thổi trong mơ
Đến là tôi êm ru chiến thắng
Tĩnh tại trong tôi làm dịu vết thương để rồi lấp lánh
Bao phi đội lưỡi lê, viên đạn nỗi đau
Vèo vèo lướt qua có chọc thủng được tôi đâu
Cái ngày tưởng tôi diệt vong chết rũ
Lại nhờ nó tôi trở thành bất tử
Tôi thắng dịu dàng, như ngọn gió cười reo