Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Ung Đào
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 07:38
行行何處散離愁,
長路無因暫上樓。
唯到高原即西望,
馬知人意亦回頭。
Hành hành hà xứ tán ly sầu,
Trường lộ vô nhân tạm thướng lâu.
Duy đáo cao nguyên tức tây vọng,
Mã tri nhân ý diệc hồi đầu.
Miệt mài đi thế này, tới đâu mới giải được nỗi buồn ly biệt?
Đường dài lại không có chỗ tạm lên lầu ngóng về nhà.
Chỉ còn nước tới vùng cao tất sẽ được ngóng về phía tây,
Con ngựa cũng hiểu ý người, nên cũng quay đầu lại.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/06/2014 07:38
Cứ đi mãi ly sầu sao hết
Đường thì dài không dịp lên lầu
Tới vùng cao vội ngoảnh sau
Ngựa như hiểu ý quay đầu ngóng theo