Thơ » Trung Quốc » Thanh » Uông Uyển
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 22:18
君不見:
巴東山色連巴西,
江頭日落風凄凄。
行人過此不能去,
停車愁聽江猿啼。
岩壑千里斷行路,
藤梢葛刺紛無數。
啼猿弄此猶未了,
倏然騰上青楓樹。
使君行指蠶叢祠,
巴人道迎歌竹枝。
歌聲將絕猿聲續,
清音裊裊如哀玉。
錦官驛外雜鳴泉,
大劍山頭悲落木。
此日長安一憶君,
知君遙宿閬城雲。
各中夜夜啼猿起,
若到三聲那可聞。
Quân bất kiến:
Ba Đông sơn sắc liên Ba Tây,
Giang đầu nhật lạc phong thê thê.
Hành nhân quá thử bất năng khứ,
Đình xa sầu thính giang viên đề.
Nham hác thiên lý đoạn hành lộ,
Đằng sao cát thứ phân vô số.
Đề viên lộng thử do vị liễu,
Thúc nhiên đằng thượng thanh phong thụ.
Sử quân hành chỉ Tàm Tùng từ,
Ba nhân đạo nghênh ca “Trúc chi”.
Ca thanh tương tuyệt viên thanh tục,
Thanh âm diểu diểu như ai ngọc.
Cẩm quan dịch ngoại tạp minh tuyền,
Đại Kiếm sơn đầu bi lạc mộc.
Thử nhật Trường An nhất ức quân,
Tri quân dao túc Lãng thành vân.
Các trung dạ dạ đề viên khởi,
Nhược đáo tam thanh na khả văn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/12/2020 22:18
Anh thấy không:
Núi xanh Ba Đông liền Ba Tây,
Chiều xuống đầu sông gió lạnh đầy.
Người ngang qua đó không đi được,
Dừng xe nghe vượn hú trên cây.
Ngàn dặm hang hốc cắt đường đi,
Vô số dây leo lẫn bụi mây.
Vượn bầy quậy giỡn còn chưa dứt,
Bỗng nhảy nhào lên những lùm cây.
Khi anh nhắm đến miếu Tàm Tùng,
Dân Ba nghênh đón ca “Trúc chi”.
Người ca chưa dứt vượn tiếp tục,
Âm thanh thê thiết như xát ngọc.
Suối trong reo loạn trạm Cẩm thành,
Đầu Kiếm Môn buồn lá rụng quanh.
Bạn ở Trường An đang rất nhớ,
Biết anh trú tạm tại Lãng Thành.
Đêm đêm tiếng vượn gào hú mãi,
Ba tiếng là tai phải bịt nhanh.