15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/01/2019 00:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 29/01/2019 17:02, số lượt xem: 570

Kính tặng
Phạm Thôn Nhân,
Lê Tâm,
Anh Phương,
Huệ Nguyên,
Ngọc Ly Kim,
Hoàng Diệu Thuần...
và tất cả những ai đang đau ở mức tế bào!


Bạn đã bao giờ đau đến mức tế bào chưa
Từ một chỗ nhỏ như phản ứng dây chuyền lan toả
Khi đau đớn chan hoà toàn cơ thể
Bạn sẽ thấy một điều kỳ lạ không đau.

Càng muốn dập tắt đi, đau đớn lại càng lâu
Càng chữa cháy, cháy càng bùng sâu dữ dội
Bạn sẽ thấy một nơi không sáng mà không tối
Một chỗ thời gian không dưới cũng không trên.

Ở mức tế bào, đau chỉ có thể quên
Bằng cách tạo ra một cơn đau khác
Giống như bắn đại bác vào trong nhà hát
Để làm cho âm nhạc hết vang lên.

Ở mức tế bào, đau chẳng thể nào quên
Đau chỉ có thể làm nên thơ và nhạc
Nếu bạn cũng đau, ta hãy cùng nhau hát
Nếu bạn chưa đau, ta viết những bài thơ.

Dù tuyệt vọng, ta vẫn mãi ước mơ
Sẽ đến lúc chẳng bao giờ đau nữa
Mọi tế bào đều cháy lên thành lửa
Không còn gì có thể để làm đau.

Ở mức tế bào, đau cần đến cho nhau!

Hà Nội, 9/10/2011.