Thơ » Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 22:42
躶國欣然便脫衣,
禮非亡也俗隨宜。
金穿禿嫗為懸杙,
明鏡盲人作蓋卮。
玉操入琴牛不聽,
花粧瓔珞象何知。
吁嗟一曲玄中妙,
合把黃金鑄子期。
Khoả quốc hân nhiên tiện thoát y,
Lễ phi vô dã, tục tuỳ nghi.
Kim xuyên thốc ẩu vi huyền dặc,
Minh kính manh nhân tác cái chi.
Ngọc tháo nhập cầm ngưu bất thính,
Hoa trang anh lạc tượng hà tri.
Hu ta nhất khúc huyền trung diệu,
Hợp bả hoàng kim chú Tử Kỳ.
Đến xứ cởi trần cứ vui vẻ mà bỏ áo,
Không phải là quên lễ, chỉ tuỳ theo thói tục mà thôi.
Chiếc thoa vàng đối với bà già đầu hói chỉ là chiếc móc để treo,
Tấm gương sáng đối với người mù chỉ là cái nắp đậy chén.
Dẫu tiếng ngọc nhập vào đàn cầm thì trâu cũng chẳng thèm nghe,
Bông hoa có trang sức thêm chuỗi ngọc thì voi cũng không biết đến.
Hỡi ôi, một khúc huyền trong diệu,
Nên đem vàng mà đúc Tử Kỳ.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/09/2008 22:42
Vào xứ mình trần bỏ áo đi,
Phải đâu quên lễ, chỉ tuỳ nghi.
Trâm vàng, mụ hói treo làm móc,
Gương sáng, anh mù lấy úp ly.
Hoa giắt minh châu, voi chẳng biết,
Đàn gieo tiếng ngọc, trâu nghe chi!
Hỡi ôi! Một khúc huyền trong diệu,
Dồn hết vàng kia đúc Tử Kỳ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/01/2019 20:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/10/2019 16:10
Đến xứ cởi trần bỏ áo đi,
Phải đâu quên lễ thói quen tuỳ.
Thoa vàng già hói treo làm móc,
Gương sáng bác mù lấy đậy ly.
Tiếng ngọc đàn gieo trâu ngóng nhỉ?
Ngọc hoa trang sức voi biết gì.
Hỡi ôi, một khúc ca huyền diệu,
Đem hết vàng kia đúc Tử Kỳ.
Gửi bởi Thích Đạo An ngày 10/04/2024 06:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thích Đạo An ngày 11/04/2024 21:05
Ở xứ loã thân cởi áo đi
Phải đâu bỏ lễ, chỉ tuỳ nghi.
Trâm vàng mụ sói treo làm móc
Gương báu lão mù lấy đậy ly.
Trâu chẳng thèm nghe đàn ngọc tháo
Hoa trang anh lạc, voi biết gì.
Hỡi ôi! Một khúc đàn huyền diệu
Nên lấy vàng ròng đúc Tử Kỳ.