Thơ » Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
堂中端座寂無言,
閑看崑崙一縷煙。
自是倦時心自息,
不關攝念不關禪。
Đường trung đoan toạ tịch vô nghiên (ngôn),
Nhàn khán Côn Luân nhất lũ yên.
Tự thị quyện thời tâm tự tức,
Bất quan nhiếp niệm bất quan thiền.
Ngồi ngay giữa nhà lặng yên không nói,
Nhàn nhã ngắm một làn khói bay lên trên núi Côn Luân.
Khi nào tự thấy mệt mỏi thì tâm tự nghỉ ngơi,
Không cầu niệm cũng không cầu thiền.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Nhà ngồi ở giữa chẳng nói chi
Nhàn ngắm Côn Luân khói ngút nghi
Có mệt thì ta thời nghỉ tạm
Chẳng thiền chẳng niệm, chẳng cầu gì.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 03/06/2006 07:51
Giữa nhà ngay ngắn ngồi yên
Thanh nhàn ngắm khói trên triền Côn Luân
Mỏi thần ắt tự tắt tâm
Thì thiền với niệm đâu cần làm chi.
Giữa nhà không nói, chỉ ngồi yên,
Nhàn ngắm Côn Luân sợi khói lên.
Lúc mệt mỏi rồi tâm tự tắt,
Cần chi niệm Phật với cầu thiền.
Gửi bởi PH@ ngày 28/07/2014 21:35
Ngồi lặng giữa nhà thật trang nghiêm
Ngắm khói Côn Luân cõi bình yên
Khi mình thấy mệt tâm tự nghỉ
Chẳng vay mượn niệm chẳng cầu thiền
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 21/06/2016 14:27
Giữa nhà ngay ngắn ngồi yên lặng
Nhàn ngắm Côn Luân sợi khói cao
Khi mệt để cho tâm tự tắt
Cầu Thiền niệm Phật bận chi nào
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/01/2019 11:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/11/2020 11:14
Ngồi ngay nhà giữa chỉ cần yên,
Nhàn ngắm Côn Luân làn khói thiêng.
Tâm tự nghỉ ngơi khi mệt mỏi,
Không cầu niệm Phật chẳng cầu thiền.
Gửi bởi Thích Đạo An ngày 10/04/2024 02:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thích Đạo An ngày 11/04/2024 21:16
Trong nhà ngồi thẳng lặng không lời
Nhàn ngắm Côn Luân mảnh khói trôi.
Đến khi nghe nhọc tâm liền bặt
Chẳng cần nhiếp niệm chẳng cần thiền.
Gửi bởi Thích Đạo An ngày 10/04/2024 02:26
Trai phòng tịch mịch lặng thinh.
Côn Luân khói thoả, một mình trông ra.
Mệt lòng tạm khép tâm ta.
Cầu kinh niệm Phật cũng đà chẳng yên