Lâu rồi mình không uống rượu
Sáng nay độc ẩm chút chơi
Độc ẩm mà như đối ẩm
Bạn ta lưu lạc xứ người
Nghe nói bia rượu buổi sáng
Dễ chuốc hoạ ung thư gan
Lâu lâu nỗi niềm nhân thế
Tử thần chắc cũng nể nang
Lí Bạch ôm trăng mà chết
Chắc rất mê mấy ả Hằng
Ai cô đơn cùng chú Cuội
Giữ hồn cho trái đất lăn?
Họ nói trời đất bốn phương
Lãng đãng thấy có mười phương
Thân quen bao người khuất núi
Nên còn nhiều chốn yêu thương
Cuộc sống lắm lúc cũng oải
Nhìn đời lắm nỗi rất đau
Nhưng đầu bạc… rồi cũng sụm
Há quên nụ xuân nhiệm mầu?
Còn mươi hôm nữa mới Tết
Sáng nay độc ẩm chút chơi
Độc ẩm mà như đối ẩm
Bạn ta khắp mười phương trời.