Đăng bởi Nguyệt Thu vào 01/08/2009 07:00
Một cõi trời riêng ta với ta
Hoa tiên vừa thảo mực chưa nhòa
Em ơi chớm gió mùa thu đấy
Có gợn trong lòng chút xót xa
Ta với ta riêng một mảnh trời
Vần thơ ướt lệ...tuyết sương rơi
Bốn mươi năm tưởng như vừa mới
Nhặt cánh hoa niên mộng nửa vời
Một cõi trời riêng mình với mình
Non sông dời đổi lắm điêu linh
Ngược dòng tâm tưởng gom hoa nắng
Chị viết bài thơ chuyện của mình
Duyên khởi trùng trùng thoáng sát na
Ai đi tìm lại bóng ngày qua
Để nghe tiếng hát ngàn xưa vọng
Cổ Mộ ai chờ đá nở hoa
Gió thoảng bồng bềnh Hương Tịnh Đế
Nắng vàng tươi ngát Cội Đa La
Bánh xe chuyển pháp thơm xuân mới
Một cõi trời riêng bút nở hoa...