Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/02/2019 01:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 28/02/2019 18:30, số lượt xem: 391

Nhân dân ta rất hiền lành
Rau non tự ngọt, cỏ xanh tự mềm.
Bờ đê đắp móng, xây nền
Mái tranh, vách đất dựng nên xóm làng.

Tảo tần gạo tẻ, khoai lang
Cày, bừa, cấy, hái, giần, sàng, cá, tôm.
Suốt đời vất vả áo, cơm
Chỉ mong con cháu tiếng thơm, chữ nhiều.

Chia nhà, sẻ cửa vì yêu
Chóng quên thù hận, nhớ điều nghĩa nhân.
Biết nhiều chỉ nói khi cần
Một câu là hiểu, một lần là nghe.

Không hay lặng lẽ trở về
Chẳng màng chen chúc, ong ve, bấc chì.
Bảo đi lại sẵn sàng đi
Không thèm tính toán mất gì, được ai.

Làm nhiều ngại tiếng khoe tài
Ăn nhiều ngại tiếng để đời tham ăn.
Chỗ ngồi ăn cũng ngại ngần
Trông nồi, trông hướng, vừa ăn, vừa nhìn.

Hay nghe, dễ phục, cả tin
Không tin cũng kệ, lặng im một mình.
Vì con, vì cháu hy sinh
Vì làng, vì nước quên mình cho nhau.

Đừng chê dân trí không cao
Đừng coi dân chẳng biết đau, biết buồn!
Dân là gốc rễ, cội nguồn
Thương dân một, được dân thương gấp mười.
Đá tan, vàng cũng phai phôi
Vẹn nguyên mãi đọng tiếng lời trong dân.

Nhân dân ta rất hiền lành
Nhưng khi nào đã bực mình đứng lên
Thì dù ma quỷ, thần tiên
Cũng không ngăn nổi sức bền nhân dân.
Ngoại xâm, nội tặc bao lần
Còn ghi sử sách nhân dân anh hùng.

Nào ai con Lạc, cháu Hồng
Có nghe tim chảy nóng dòng máu dân?
Chảy vì non nước đã đành
Chảy vì khổ sở ta hành hạ ta
Chảy vì sông chẳng thoát ra
Chảy vì rừng chẳng điều hoà nắng mưa
Chảy vì tai hoạ bất ngờ
Nhà xiêu, cầu sập, cháy to, đường dài.
Chảy vì đâu? Chảy vì ai?
Linh hồn oan khuất, hình hài nát tan.

Nhân dân ta rất hiền lành
Kêu ca vài tiếng, bất bình mấy hôm
Thế rồi như thể quên luôn
Nắng mưa lại chịu, thiệt hơn lại nhường.

Ngàn năm tiếng thét đoạn trường
Hãy yêu dân tộc! Hãy thương dân lành!
Giàu sang, tài giỏi, văn minh
Trước tiên phải hết sức mình vì dân!

Hà Nội, 27/11/2010.