Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trung Trung Đỉnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2024 19:55
Mẹ nặng nợ với rừng
Những cơn đau quằn vai vì ngã nước
Chiến khu
Những cơn dông đỏ rực chân trời
Con nước lũ xoáy tròn chân núi
Những vết lở vết gai cào nhức nhối
Mẹ bặm môi
Môi mẹ máu bầm
Như chiếc lá non giập nát
Chiến khu
Nơi chân mẹ từng đi chân đất
Móng xước làm đôi tê dại đến bây giờ
Nốt vắt cắn khắp mình da không liền được
Chiến khu
Nơi mặt mẹ bây giờ có máu
Những vết nhăn ngang ngược với thời gian
Mái tóc mẹ bạc rồi
Quả bồ hòn đắng nhói lòng không làm tóc xanh không làm da trắng
Mẹ gội trăm lần tóc rụng quấn bàn tay.
Chiến khu
Đêm trăng sáng cồn cào gan ruột
Tuổi đôi mươi ngơ ngẩn giữa rừng
Trận gió may lá ào rụng xuống
Chiếc là nào là mẹ mẹ ơi!
Chiến khu
Mẹ từng hát bài ca vệ quốc
Như những người con trai - trong đó có cha
Bắp chân mẹ cuộn gân
Nước sông đục ngầu không ngăn nổi mẹ
Những bản mường thương mẹ khéo đồ xôi
Thương mẹ khéo nấu canh, kho cá
Nồi sắn nào mẹ luộc cũng thơm
Chiến khu
Nơi mẹ từng được nấu cơm cho Bác
Nơi mẹ từng nhóm lửa trong hang
Nơi mẹ có lần hái lầm rau ngót
Bác phê bình
Mẹ thầm khóc cả đêm
Chiến khu
Nơi có lần mẹ được ngồi dự họp
Các đồng chí Trung ương khen mẹ cần cù...
Chiến khu
Bây giờ con về lại
Đêm trăng, hột đào tiên những cô gái tặng quà
Ai cũng nhắc bài thơ Việt Bắc
Con nhẩm hoài suốt chặng đường qua
Chiến khu
Con cứ ngỡ con là thi sĩ
Trước đồi chè thơ sẽ ngân lên
Nhưng không phải
Những dòng con viết
Là cuộc đời mẹ dạy cho con.